Mấy giờ rồi nhỉ?

Thành viên trực tuyến:

3 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tài nguyên dạy học

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (Hoàng Thúy Hoa)
    • (Nguyễn Kim Dung)

    BÁO MỚI

    Về Trang Chủ

    Chào mừng quý vị đến với Website Hoàng Gia.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Tâm sự - trao đối >

    BÀN VỀ MÔN VĂN THCS

    BÀN VỀ MÔN VĂN THCS

     

    Nguyễn Duyên

     

    Văn học chính là nhân học .do đó dạy văn tức là dạy người, dạy văn chương và phong cách, nhân cách sống. Chính vì vậy môn văn rất quan trọng , một người thầy dạy văn có thể ảnh hưởng đến ta suốt cả đời.

     

                      Hiện nay tuy trong ngành giáo dục có đổi mới sách gíáo khoa, phương pháp giảng dạy.Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất ổn ví dụ như:sách giáo khoa chỉ có một bộ duy nhất do một nhóm chủ biên biên soạn nên không phong phú được như ngày xưa.Vì  nhiều sách  soạn học sinh có nhiều cơ hội để  lựa chọn  sách hay mà học - giáo viên cũng có bộ sách vừa ý để dạy ( có nhiều sách  để tham khảo giảng dạy ) vì rõ ràng một bài thơ, một bài văn  thì  phải có nhiều cách để phân tích,để bình giảng tuỳ theo mức cảm thụ của từng người.

     

                     Chưa kể đến chương trình còn quá tải so với thời lượng học . ví dụ trong một tiết mà dạy hai bài thơ tứ tuyệt :Nam quốc sơn hàTụng giá hoàn kinh sư – thời gian đâu cho học sinh tiếp thu hay trong SGK Ngữ văn 7 –cho học sinh học thơ Đường là chưa phù hợp vì thơ Đường dạng thơ có ý nghĩa cao , thâm trầm,sâu xa so với trình độ học sinh THCS – chưa chắc giáo viên cảm thụ hết nói chi đến học sinh nhất là học sinh vùng quê, chữ nghĩa viết chưa rành làm sao hiểu nổi. ( như các bài Tĩnh Dạ Tứ, Phong kiều dạ bạc, Hồi hương ngẩu thư…)

     

                          Thường thì thầy giỏi mới ra trò giỏi, nhưng một thực trạng cho ta thấy gíao viên văn hiện nay đa số chỉ bám vào sách gíao khoa, không có thời gian mở rộng kiến thức , một phần do  ít xem sách , nghiên cứu thêm tư liệu…( chỉ có một số ít nghiên cứu xem sách, hoạt động văn học… ). Có thể là do hệ thống đào tạo quá nhiều dạng như : chuyên tu, tại chức, đào tạo từ xa, đào tạo ngắn hạn….nên cấp độ kiến thức văn học của giáo viên khác nhau . Gíao viên văn là người cần có phong cách ,nét ấn tượng để học sinh nhớ ( ngày xưa chúng tôi học văn ,còn nhớ mãi những thầy cô ngâm thơ, đàn hát, thổi sáo.. rất hay) làm cho một giờ văn sinh động phong phú. Có lẽ do đồng lương còn kém cỏi , bề bộn việc chuyên môn, về hồ sơ sổ sách …nên  hạn chế việc mua sách hoặc lười xem sách .

     

                       Hầu như mỗi năm học mới mang tiếng là soạn giảng mới nhưng thường la chép lại giáo án chứ không soạn bài nâng cao ,do đó bài dạy không phong phú được ( việc nầy qua các đợt thanh tra đã rõ ) và dù có giáo án bổ sung cũng chỉ là hình thức để đối phó. Vả lại một giáo án khi triển khai bài văn trong thời lượng 45’ với 5 bước lên lớp thì quá cập rập, giáo viên lo xử lí thời gian cho đúng tiến trình là muốn hết giờ rồi,  lấy đâu mà mở rộng kiến thức.

     

                       Về đồ dùng dạy học cũng nên phân định cho rõ, cho khoa học chớ việc xách vài ba bảng phụ lên lớp để dạy còn lạc hậu so thời đại , so khu vực ( ví dụ có nhiều người chỉ treo bảng phụ lên dặn dò và ra khỏi lớp , không cần biết học sinh có ghi chép có nhớ những gì thầy cô dặn không ? hoặc câu hỏi thảo luận chỉ treo một bảng phụ lên là xong ) .Đơn vị chức năng cần phải nghiên cứu chế tạo các đồ dùng dạy học  hiện đại cho phù hợp  tình hình hơn và giáo viên phải sử dụng triệt để cho có hiệu quả, không chiếu lệ, hình thức . Cần khuyến khích và tặng thưởng các giáo viên chế tạo học cụ, những sáng kiến về sử dụng đồ dùng dạy học cho hiệu quả .Nhiều học sinh học tác giả đó nhưng không biết mặt, khi xem báo chí, truyền hình đăng tải không biết đó là tác giả mình đã học ( vì thiếu ảnh chân dung tác giả ( sách văn ngày xưa chúng tôi học đều ghi tiểu sử và kèm ảnh chân dung tác giả ).

     

                            Các cuộc hội giảng hiện nay , nếu có tổ chức nên đi sâu vào hiệu quả và chất lượng hơn, ,không làm cho đủ chỉ tiêu, cho có hình thức, chiếu lệ, như vậy sẽ không học hỏi được gì nhiều và nếu không hứng thú thì tâm lí giáo viên thường tránh né khi tham gia hội giảng ở cấp huyện, cấp tỉnh, chỉ muốn yên thân. Cũng cần  xem lại chế độ đặc cách chiến sỹ thi đua, vì một người phấn đấu rất nhiều để thi đua, còn người chỉ cần đăng kí đặc cách là xong ngay?

     

                            Các thư viện cần nên có thêm các tờ báo chuyên  ngành văn nghệ như : Văn nghệ trẻ, văn nghệ TP, Diễn Đàn Văn Học Nghệ Thuật.... để giáo viên cập nhật kiến thức Do thiếu thông tin nên có những tác phẩm gây xôn xao dư luận một thời ( như Cánh đồng bất tận, Nỗi buồn chiến tranh, Tướng về hưu… ) mà nhiều giáo viên không biết, có những bài báo hay cũng không rành..

     

                           Nên chăng tạo một chế độ tu nghiệp như ngày xưa để giáo viên văn mở mang kiến thức. Nếu không  có điều kiện tham dự ở Thành Phố thì mời các giáo sư,  các nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu văn học … về địa phương nói chuyện..      Muốn học văn giỏi, mở mang sức sáng tạo của học sinh, không học vẹt học tủ ,cần phải cải tổ phương pháp giáo dục nhiều, các quan điểm giáo dục và phương hướng hành động sao cho phù hợp với bước tiến xã hội hiện nay để hoà nhập vào khu vực.

                                                                    NGUYỄN DUYÊN

     
    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Thúy Hoa @ 19:46 08/06/2009
    Số lượt xem: 650
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến