Mấy giờ rồi nhỉ?

Thành viên trực tuyến:

3 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tài nguyên dạy học

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (Hoàng Thúy Hoa)
    • (Nguyễn Kim Dung)

    BÁO MỚI

    Về Trang Chủ

    Chào mừng quý vị đến với Website Hoàng Gia.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Tâm sự - trao đối >

    Đâu là nguyên nhân của tình trạng

    Đâu là nguyên nhân của tình trạng

      học sinh chưa yêu môn văn

     

            (Trao đổi với bài viết “Những ngộ nhận về việc sa sút dạy và học văn”

       của tác giả Trần Quang Đại - báo Hà Tĩnh só 5921, thứ tư, ngày1/10/2008 )

                                                               

    Hồ Minh Thông (GV trường THCS Lê Văn Thiêm- TP Hà Tĩnh)

     

     

    Quả thật câu chuyện về dạy và học văn trong nhà trường không còn mới nhưng vẫn là một đề tài nóng bỏng, được bàn luận nhiều trong những năm gần đây. Chúng tôi đồng tình rất cao với Trần Quang Đại khi tác giả đề cập đến một số nguyên nhân khiến môn văn dần bị mất chỗ đứng: bất ổn về nội dung chương trình và sách giáo khoa, bất cập về đội ngũ nhà giáo... Thực ra trong khoảng chục năm lại đây, vấn đề này đã được rất nhiều nhà nghiên cứu bàn bạc, phân tích, mổ xẻ để đi đến một cách nhìn mới, một hướng giải quyết tối ưu nhằm khơi dậy niềm hứng thú ham mê học tập ở học trò. Bởi thế  Bộ GD-ĐT đã kịp thời sàng lọc lại chương trình, thay SGK và định hướng cho giỏo viờn đổi mới phương pháp dạy học...

     

    Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi trăn trở khi đọc bài báo này cũng như suy ngẫm về vấn đề này, đó là một câu hỏi vẫn còn nhiều day dứt: Liệu đó đã phải là nguyên nhân thực sự của việc học sinh quay lưng ngoảnh mặt với môn Văn? Theo Trần Quang Đại, “áp lực ghê gớm của nhu cầu tìm kiếm việc làm đã đẩy cả xã hội vào một guồng máy học thực dụng...Và khi đã không có nhu cầu, động lực học tập, học sinh làm sao có thể yêu được môn văn?” Và theo tác giả, đây là “chính danh thủ phạm”! Quả thực, trong xã hội ngày nay, học sinh phải gánh trên đôi vai nhỏ bé của mình quá nhiều áp lực từ nhiều phía (gia đinh, nhà trường, xã hội...). Tuy nhiên nếu không có những áp lực đó, liệu học sinh có thực sự yêu môn văn? Bây giờ chúng ta thử đặt ra một giả thiết cho thì tương lai: đến một thời điểm nào đó khi đất nước ta đã đạt một mức độ phát triển kinh tế nhất định, người ta không còn phải bận lòng nhiều về vấn đề cơm áo, các giá trị nhân văn được đặt lên hàng đầu như bối cảnh hiện tại của các nước Phương Tây, lúc đó, liệu học sinh có thực sự yêu môn văn?

     

    Theo chúng tôi, vấn đề không phải là do áp lực về nhu cầu, của động lực học tập quy định thái độ của học sinh đối với môn văn. Nếu xét theo nguyên nhân đó và giải quyết được mâu thuẫn đó thì may chăng cũng chỉ mới giúp HS tìm đến học văn mà thôi.  Nhưng hơn thế, trách nhiệm của chúng ta là phải làm sao để học sinh yêu môn văn, nhận thức được học văn trên hết không phải là một nhu cầu thực tiễn mà là một nhu cầu tự thân của mỗi một con người.

     

    Học văn không chỉ đơn thuần để hướng nghiệp, để tìm kiếm việc làm, học văn chính là học cách làm người, học cách định vị giá trị nhân cách của bản thân giữa cuộc đời, là học để biết rung cảm trước cái Đẹp, biết hướng thiện...Phải làm cho người học biết từ việc học văn để nhận thức được rằng trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ngoài phần xác, phần lí trí, còn là phần hồn không thể thiếu được. Có thể anh thành đạt nhưng tâm hồn anh trơ lì, vô cảm, liệu anh đã trở thành một “con người hoàn toàn”(chữ của Thạch Lam) chưa? Theo tôi, đây mới là bản chất của vấn đề. Chừng nào học sinh chưa ý thức được tác dụng, ý nghĩa của văn chương trong cuộc sống  này thì lúc đó môn văn vẫn sẽ chưa thể tìm được vị trí thực sự của mình trong các trường học.

     

    Vậy bằng cách nào để làm được điều đó? Tất nhiên, yếu tố đầu tiên bao giờ cũng là nội dung chương trình, sách giáo khoa. Theo Trần Quang Đại “cần phải điều chỉnh lại môn văn theo hướng tinh giản, thiết thực”. Xin hỏi bạn, như thế nào được gọi là thiết thực? Hay chúng ta phải đáp ứng nhu cầu thực tiễn, dạy cho học sinh cách kiếm tiền, cách thành đạt, cách bon chen để ngoi lên giữa cuộc đời này thì học sinh mới thích? Và còn những tác phẩm văn chương kinh điển bất hủ của dân tộc và của thế giới, theo mạch phân tích của bạn, có phải sẽ trở nên không còn thiết thực nữa hay không? Việc biên soạn chương trình sách giáo khoa Ngữ văn cũng phải có đặc thù riêng, chúng ta không thể chạy theo xu thế để mang vào giảng dạy những tác phẩm “thiết thực” mà thiếu tính thẩm mỹ, nghèo nàn tính nhân văn. Lúc đó trong thời khoá biểu của các em có lẽ không còn bộ môn ngữ văn nữa, chỉ có đạo đức, giáo dục công dân thay thế mà thôi!

     

    Từ những nét đặc thù như đã nói của bộ môn Ngữ văn- môn học gắn liền với tâm hồn, với thế giới tinh thần của các em, trách nhiệm lớn nhất thuộc về đội ngũ nhà giáo. Tác phẩm có hay đến bao nhiêu chăng nữa, có chứa đựng những giá trị sâu xa đến mức nào, có toả sáng bởi bút pháp điêu luyện của tác giả đến mấy...mà người “kĩ sư tâm hồn” kia không chuyển tải được đến với các em thì cũng trở nên vô ích. Quả thật, phải nói một cách thẳng thắn rằng, chính một bộ phận giáo viên là nguyên nhân gần nhất, mạnh nhất khiến nhiều em học sinh bỏ bê, chán chường, lạnh lùng với môn văn. Đó thực sự đang là một thực trạng đáng buồn và đáng báo động! Giáo viên văn phải tự nhìn nhận lại mình, không ngừng học hỏi, trau dồi củng cố những gì đã có, đồng thời cũng phải luôn tự làm mới mình, để mỗi giờ học đối với các em là những khoảnh khắc đầy say mê hứng thú, được thực sự lắng mình lại, được cảm nhận, được rung động  trước mọi vẻ đẹp của cuộc đời. Không chỉ có phương pháp tốt, vốn tri thức sâu rộng, người giáo viên dạy văn phải thực sự tâm huyết, đam mê, gắn bó sâu sắc với văn chương, trút tâm hòn, tình yêu của mình vào mỗi giờ dạy. Phải chăng, cách nhanh nhất để kéo học trò lại gần với môn văn là bước vào tâm hồn của các em, kết dệt nên trong đó những sợi tơ dịu nhẹ mà bền chặt nhất nối trái tim các em với thế giới bên ngoài và với muôn vàn những  trái tim khác...

     

    Bản gửi Phongdiep.net

     
    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Thúy Hoa @ 06:56 03/06/2009
    Số lượt xem: 549
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến