Chào mừng quý vị đến với Website Hoàng Gia.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Người giữ kho chuyện về Bác

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Hoàng Thúy Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:30' 21-05-2009
Dung lượng: 126.0 KB
Số lượt tải: 4
Nguồn: ST
Người gửi: Hoàng Thúy Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:30' 21-05-2009
Dung lượng: 126.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích:
0 người
Người lưu giữ kho chuyện về Bác
TT - Nhiều người biết đến ông với chín năm chăm sóc chuyện sinh hoạt cho Bác Hồ. Ở tuổi thất thập, ông nhẹ nhàng, thanh thản sống đời điền viên với nhiều kỷ niệm về Bác.
Ông Quang và thú vui chăm sóc cây trái vườn nhà - Ảnh: Hoàng Mai
Ông là Hoàng Tấn Quang, ở thôn Tân Hồng, thị trấn Nông Trường Yên Thế, Bắc Giang. Bắt đầu câu chuyện, ông nhấn mạnh: “Dù chỉ được ở gần Bác trong chín năm của thời trai trẻ nhưng tôi đã học được rất nhiều bài học, đặc biệt là đức tính cần kiệm và lối sống giản dị của Người”.
Ông sinh năm 1934. Năm 1956 khi đang làm công tác văn phòng tại ủy ban xã, ông được cử đi công tác tại cụm phát động quần chúng ở khu tự trị Việt Bắc (thuộc địa phận Hữu Lũng, Lạng Sơn). Thành lập được khu tự trị, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, ông được xếp vào “cán bộ nguồn” bổ trợ cho miền núi và được cử đi học bổ túc văn hóa; rồi được cử về công tác tại Nông trường cam Bố Hạ.
Đầu năm 1960, văn phòng Phủ Chủ tịch lấy người về chăm sóc vườn cam cho Bác Hồ. Tỉnh Hà Bắc (nay là Bắc Giang) may mắn có hai người, trong đó có ông. Cuối năm 1960 ông Quang đánh 50 cây cam sành Bố Hạ từ Yên Thế về trồng trong vườn Bác. Rồi ông được cử làm cần vụ, thường xuyên chăm lo sinh hoạt cho Bác. “Dù chỉ làm công tác hậu cần nhưng chúng tôi luôn được Bác quan tâm như người ruột thịt trong nhà. Bác biết rõ hoàn cảnh gia đình của tất cả anh em trong văn phòng” - ông Quang nói.
Chiếc chiếu và bát cháo ngô của Bác
“Năm 1964, vào một buổi chiều, khi Bác vừa xong việc liền gọi những người cần vụ lên dặn: Các chú chuẩn bị 2-3 đèn pin. Tối nay Bác cháu mình đi xem hoa quỳnh” - ông Quang nhớ lại lần đầu tiên được nói chuyện với Bác.
Những đồ vật kỷ niệm về Bác như con dao gọt hoa quả, đèn cồn..., ông Quang tặng lại Bảo tàng Bắc Giang. Những kỷ vật còn lại được ông cất giữ cẩn thận là những bức ảnh, tấm thiệp chúc mừng năm mới có bút tích của Bác. Kể chuyện về Bác, ông thường nhắc con, cháu “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Một lần khác cũng là lúc hết giờ làm việc, khi ông Quang vừa dọn xong giường ngủ cho Bác, đang bước xuống cầu thang của nhà sàn thì đúng lúc Bác về. Bác gọi ông Quang quay lại, đưa một cái đĩa con nhờ ông ra vườn lấy ít hoa ngọc lan và hoa ngâu vào trong phòng cho thơm. Bác dặn kỹ: “Chú nhớ lấy ít thôi để còn dành cho người khác”.
Thỉnh thoảng Bác ăn cơm cùng tất cả anh em trong văn phòng. Ông Quang nhớ bữa cơm đầu tiên ăn cùng Bác là vào một buổi trưa. Ngay từ sáng Bác dặn nhà bếp: “Trưa nay chú nấu cơm cho Bác và tất cả anh em cùng ăn. Nhưng nhớ nấu ít thôi, ăn không hết phí lắm”.
Có lần Bác gọi ông vào phòng, rút một cái chiếu ở dưới gầm ra nhờ ông mang về vá. Nhìn cái chiếu bị rạn có chỗ vừa cả ngón tay cái và rách nhiều miếng to, ông Quang không biết làm thế nào đành mang đến hỏi ý kiến mọi người trong văn phòng. Tuy nhiên không có ai đưa ra được giải pháp vì không thể vá được chiếu, mua mới thì biết chắc sẽ bị Bác trách lãng phí. Vài ngày sau Bác nhắc: “Chú vá chiếu cho Bác xong chưa...”!
Vào những năm 1966-1967 miền Bắc mất mùa, Bác kêu gọi đồng bào cả nước tiết kiệm lương thực. Bác nói với nhà bếp nấu cháo ngô cho Bác một tuần. Mỗi khi bê cháo lên cho Bác, nhìn bát cháo ngô lõng bõng ông Quang lại nghẹn ngào. Đặt bát cháo lên bàn, ông bồi hồi khóc rồi thưa với Bác: “Bác già rồi, ăn uống có được bao nhiêu đâu. Bác cứ ăn cháo thế này làm sao đủ sức để làm việc”. Nhưng Bác vẫn giữ nguyên quyết định: “Bác là người đề xướng chủ trương thì phải thực hiện trước”.
Ngày Bác về cõi vĩnh hằng, ông Quang là người trẻ nhất trong số hơn 10 anh em ở văn phòng được túc trực bên linh cữu. Văn phòng đề nghị thuyên chuyển mọi người sang các cơ quan khác nhưng ông Quang từ chối lời đề nghị, xin về quê vui thú điền viên. Ngày 3-9-1972 ông Quang được trao bằng khen của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng: “Đã tận tụy hoàn thành nhiệm vụ phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người còn sống”.
HOÀNG MAI - THANH XUÂ
TT - Nhiều người biết đến ông với chín năm chăm sóc chuyện sinh hoạt cho Bác Hồ. Ở tuổi thất thập, ông nhẹ nhàng, thanh thản sống đời điền viên với nhiều kỷ niệm về Bác.
Ông Quang và thú vui chăm sóc cây trái vườn nhà - Ảnh: Hoàng Mai
Ông là Hoàng Tấn Quang, ở thôn Tân Hồng, thị trấn Nông Trường Yên Thế, Bắc Giang. Bắt đầu câu chuyện, ông nhấn mạnh: “Dù chỉ được ở gần Bác trong chín năm của thời trai trẻ nhưng tôi đã học được rất nhiều bài học, đặc biệt là đức tính cần kiệm và lối sống giản dị của Người”.
Ông sinh năm 1934. Năm 1956 khi đang làm công tác văn phòng tại ủy ban xã, ông được cử đi công tác tại cụm phát động quần chúng ở khu tự trị Việt Bắc (thuộc địa phận Hữu Lũng, Lạng Sơn). Thành lập được khu tự trị, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, ông được xếp vào “cán bộ nguồn” bổ trợ cho miền núi và được cử đi học bổ túc văn hóa; rồi được cử về công tác tại Nông trường cam Bố Hạ.
Đầu năm 1960, văn phòng Phủ Chủ tịch lấy người về chăm sóc vườn cam cho Bác Hồ. Tỉnh Hà Bắc (nay là Bắc Giang) may mắn có hai người, trong đó có ông. Cuối năm 1960 ông Quang đánh 50 cây cam sành Bố Hạ từ Yên Thế về trồng trong vườn Bác. Rồi ông được cử làm cần vụ, thường xuyên chăm lo sinh hoạt cho Bác. “Dù chỉ làm công tác hậu cần nhưng chúng tôi luôn được Bác quan tâm như người ruột thịt trong nhà. Bác biết rõ hoàn cảnh gia đình của tất cả anh em trong văn phòng” - ông Quang nói.
Chiếc chiếu và bát cháo ngô của Bác
“Năm 1964, vào một buổi chiều, khi Bác vừa xong việc liền gọi những người cần vụ lên dặn: Các chú chuẩn bị 2-3 đèn pin. Tối nay Bác cháu mình đi xem hoa quỳnh” - ông Quang nhớ lại lần đầu tiên được nói chuyện với Bác.
Những đồ vật kỷ niệm về Bác như con dao gọt hoa quả, đèn cồn..., ông Quang tặng lại Bảo tàng Bắc Giang. Những kỷ vật còn lại được ông cất giữ cẩn thận là những bức ảnh, tấm thiệp chúc mừng năm mới có bút tích của Bác. Kể chuyện về Bác, ông thường nhắc con, cháu “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Một lần khác cũng là lúc hết giờ làm việc, khi ông Quang vừa dọn xong giường ngủ cho Bác, đang bước xuống cầu thang của nhà sàn thì đúng lúc Bác về. Bác gọi ông Quang quay lại, đưa một cái đĩa con nhờ ông ra vườn lấy ít hoa ngọc lan và hoa ngâu vào trong phòng cho thơm. Bác dặn kỹ: “Chú nhớ lấy ít thôi để còn dành cho người khác”.
Thỉnh thoảng Bác ăn cơm cùng tất cả anh em trong văn phòng. Ông Quang nhớ bữa cơm đầu tiên ăn cùng Bác là vào một buổi trưa. Ngay từ sáng Bác dặn nhà bếp: “Trưa nay chú nấu cơm cho Bác và tất cả anh em cùng ăn. Nhưng nhớ nấu ít thôi, ăn không hết phí lắm”.
Có lần Bác gọi ông vào phòng, rút một cái chiếu ở dưới gầm ra nhờ ông mang về vá. Nhìn cái chiếu bị rạn có chỗ vừa cả ngón tay cái và rách nhiều miếng to, ông Quang không biết làm thế nào đành mang đến hỏi ý kiến mọi người trong văn phòng. Tuy nhiên không có ai đưa ra được giải pháp vì không thể vá được chiếu, mua mới thì biết chắc sẽ bị Bác trách lãng phí. Vài ngày sau Bác nhắc: “Chú vá chiếu cho Bác xong chưa...”!
Vào những năm 1966-1967 miền Bắc mất mùa, Bác kêu gọi đồng bào cả nước tiết kiệm lương thực. Bác nói với nhà bếp nấu cháo ngô cho Bác một tuần. Mỗi khi bê cháo lên cho Bác, nhìn bát cháo ngô lõng bõng ông Quang lại nghẹn ngào. Đặt bát cháo lên bàn, ông bồi hồi khóc rồi thưa với Bác: “Bác già rồi, ăn uống có được bao nhiêu đâu. Bác cứ ăn cháo thế này làm sao đủ sức để làm việc”. Nhưng Bác vẫn giữ nguyên quyết định: “Bác là người đề xướng chủ trương thì phải thực hiện trước”.
Ngày Bác về cõi vĩnh hằng, ông Quang là người trẻ nhất trong số hơn 10 anh em ở văn phòng được túc trực bên linh cữu. Văn phòng đề nghị thuyên chuyển mọi người sang các cơ quan khác nhưng ông Quang từ chối lời đề nghị, xin về quê vui thú điền viên. Ngày 3-9-1972 ông Quang được trao bằng khen của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng: “Đã tận tụy hoàn thành nhiệm vụ phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người còn sống”.
HOÀNG MAI - THANH XUÂ
 






Các ý kiến mới nhất