Mấy giờ rồi nhỉ?

Thành viên trực tuyến:

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tài nguyên dạy học

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (Hoàng Thúy Hoa)
    • (Nguyễn Kim Dung)

    BÁO MỚI

    Về Trang Chủ

    Chào mừng quý vị đến với Website Hoàng Gia.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Nét bút tri ân - Các bài viết hay tham dự cuộc thi

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Ngọc Thuy
    Ngày gửi: 20h:42' 09-12-2009
    Dung lượng: 3.6 MB
    Số lượt tải: 90
    Số lượt thích: 0 người
    Thầy giáo của lòng tôi

    
    
    
    Cô... và vị ngọt cà phê đắng

    Nhấm nháp một cách chậm rãi từng giọt đắng cáfe, tôi tự hỏi sao lại thưởng cho một buổi sáng chủ nhật yên tĩnh, nhẹ nhàng bằng một thoáng hương... thơm mùi đất và đắng ghẹn mùi đời đến thế! Nó làm tôi nhớ….
    Thời gian trôi quá nhanh, và cho đến khi tôi nhận ra thời gian đang vụt trôi thì cũng là lúc, là lúc tôi đã xa rời cái thời sinh viên đầy ngổ ngáo đó một năm rồi.  Bỗng nhiên buồn, bỗng nhiên già hơn ti tí... tôi nhớ về bạn bè, nhớ về thời sinh viên tinh nghịch quá đỗi và hơn hết là nhớ về cô – là người thầy trên giảng đường, là người mẹ khi tôi nhớ nhà và là người bạn khi tôi cần sẻ chia.
    Mới ngày nào còn là một sinh viên nhưng hôm nay tôi đã là một nhân viên ngân hàng. Công việc, gia đình, bạn bè, thời gian... mọi thứ cứ cuốn lấy nhau và cuốn lấy cả tôi, tất cả như một khuôn đúc, gọt giũa và biến đổi tôi thành con người của những khuôn đúc khác nhau. Cũng nụ cười đó nhưng không còn hồn nhiên, cũng cách sống đó nhưng tôi không còn cảm giác được tận hưởng cuộc sống mà ngược lại, hình như là cuộc đời đang rủ tôi vào những cuộc chơi? Nhưng trên hết, điều khiến tôi cảm thấy xấu hổ nhất là tôi đã để cho mình bị cuốn đi và dần xóa nhòa hình ảnh của cô trong tôi. Mười hai năm của thời học sinh là biết bao công sức của thầy cô đã dạy dỗ, dìu dắt tôi nên người, nhớ lắm, làm sao quên được những giọt nước mắt vỡ òa lo sợ bởi đôi khi chỉ là những tiết học trót gây giờ B, giờ C, nhớ lắm những lúc mãi chơi bị khẽ tay đau ơi là đau, nhớ lắm nhưng rồi ký ức 12 năm của thời học sinh dần khép lại, ký ức của 4 năm thời sinh viên lại ùa về. Khác với những tinh khôi, bướng bỉnh của thời học sinh, làm sinh viên là biết cảnh xa nhà, là biết một mình vật lộn với cuộc sống mới và rồi những phút trôi qua như thế, đã cho tôi  được gặp cô. Khác với cái dáng người nhỏ nhắn và một nước da trắng hồng hiền dịu thì cô của tôi là một người khá nghiêm khắc, tôi thường say sưa với những bài giảng của cô thật nhiều rồi nhìn lại kiến thức nhỏ bé của mình, tôi sợ mình sẽ làm cô thất vọng nhưng rồi chính cô đã cho nghị lực để biến sự lo lắng đó thành hoài bão. Cô đã tryền cho tôi sự nghiêm khắc, sự quyết tâm trong học tập, để rồi ngày tốt nghiệp cô nhận được một nụ cười tươi đầy mãng nguyện khi tôi trở thành một trong hai sinh viên xuất sắc nhất của trường. Tôi thầm biết ơn cô thật nhiều, vậy là mơ ước được là một cô học trò ngoan, được trở thành một cựu sinh viên trong danh sách “đệ tử” của cô, tôi đã làm được. Rời xa ghế sinh viên, ước mơ tâm huyết mà tôi sẽ nuôi dưỡng là trở thành một trợ giảng, để rồi tôi lại được làm việc và học tập với cô. Là vậy đó nhưng rồi...!
    Tôi đã không liên lạc với cô từ bao giờ! Chỉ biết tôi đã quên ngày 8/3, ngày 20/10 và rồi cả ngày sinh nhật của cô... Vô tâm, hờ hững, tôi tự trách mình thật nhiều. Hơn lúc nào hết, tôi thấy nhớ cô vô cùng. Nhớ lại ngày nào mới ra trường, biết bao cám dỗ vồ vập, cô lại tiếp tục hướng cho tôi một cách nghĩ, một cách nhìn, một cách sống trung  thực, trong sáng. Ở nơi cô tôi biết được sống trung thực với bản thân sẽ là chỗ dựa vững chắc để tôi tự tin trên mỗi bước đi sau này.
    Mỗi ngụm cafe là mỗi dòng chảy nóng rang và đắng ghẹn khiến tôi bị thắt lại, một suy nghĩ trống trỗng, một cảm giác trống trãi, lạnh lẽo. Tôi nên trung thực với lòng mình, tôi nhớ cô! Một khoảnh khắc nào đó tôi đã ngốc nghếch quên cô nhưng tôi không nên tiếp tục sai lầm. Tôi nhớ bài học trung thực với bản thân ngày đó... và tại sao lại không là bây giờ??? Như thói quen ngày xưa, tôi gọi điện để biết lịch giảng của cô và cô ơi! Cô khiến em phãi vỡ òa cảm xúc, cô vẫn nhận ra giọng em thật sao? Lúc này cô sẽ là ai nhỉ? Là cô, là mẹ hay là bạn...! Có lẽ cô sẽ là tất cả!
    Sao ngụm cafe lúc này là lạ, phải chăng là cô đã cho cafe một vị ngọt - vị ngọt cafe đắng.
    Người Thầy

     Kính tặng hương hồn thầy Đức (Cố giảng viên khoa Văn - Trường ĐHSP Hà nội 2)
      
    Tôi và toàn
     
    Gửi ý kiến