Mấy giờ rồi nhỉ?

Thành viên trực tuyến:

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tài nguyên dạy học

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (Hoàng Thúy Hoa)
    • (Nguyễn Kim Dung)

    BÁO MỚI

    Về Trang Chủ

    Chào mừng quý vị đến với Website Hoàng Gia.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Trang viết của các em > Tâm sự >

    Nơi tìm về của muôn nẻo yêu thương

    Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
    Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy
    Để em đến bến bờ ước mơ
    Rồi năm tháng sông dài gió mưa
    Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.

    Dường như những người thầy của tôi, của bạn bè tôi, của tất cả những ai đã, đang và sẽ đi qua khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc khi ngồi trên ghế nhà trường đều như vậy - đều "lặng lẽ đi về sớm trưa", với "giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy - để em đến bên bờ ước mơ".

    Tôi đã lớn lên theo từng lời giảng văn trầm ấm của thầy... Bài văn đầu tiên tôi viết, thầy chê "Chẳng có chất văn!". Bài văn thứ hai về gia đình, thầy buồn hơn: "Con viết sự thật à? Bạn bè có hiểu con không?". Bài văn thứ ba về những câu chuyện cổ tích, thầy khen: "Khá hơn rồi đấy. Cố gắng nữa lên!"...

    Cứ như thế,  thầy đặt nền móng cho những lâu đài đam mê của tôi với văn chương chữ nghĩa qua từng bài giảng, câu văn, từng lời phê và lời động viên...

    Vẫn giai điệu tự sự mộc mạc, tha thiết, chân thành và nhẹ nhàng kể chuyện ấy tiếp tục dẫn tôi xuôi về miền hoài niệm của thương yêu:

    Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
    Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
    Chiều trên phố bao người đón đưa
    Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
    Còn ai nhớ ai quên tôi đò xưa.....

    Tôi nhớ ngày xưa khi cả lớp làm "nhà" trên đồi, thầy bảo: "Tụi bay lãng xẹt quá!". Nhưng tôi biết thầy vui lắm, vì chúng tôi đã biết yêu thương, đoàn kết hơn những ngày đầu vào lớp. Tôi nhớ ánh mắt rạng rỡ của thầy khi thấy học sinh gọi nhau bằng " anh  - em", "chị -  em" như trong một gia đình...

    Rồi lần đầu tiên tôi làm thơ, thầy xoa đầu bảo: "Đa cảm rồi khổ lắm!" Tôi hỏi sao lại khổ thầy nhỉ? Thầy im lặng... Giờ tôi hiểu cái im lặng ấy là vì không muốn làm hao hụt niềm say mê ấy trong tôi.

    Tôi nhớ thầy, nhớ quay quắt lớp học xưa với những nụ cười ấm áp xua đi mùa đông buồn lạnh lẽo, nhớ từng tiếng ho đột ngột giữa chừng cắt ngang bài giảng của thầy. Nhớ nhất là một buổi chiều mưa tầm tã, trống điểm vào giờ học quá 30 phút rồi mà chưa thấy thầy. Lớp trưởng sốt sắng chạy lên chạy xuống văn phòng hỏi han, nhưng không có tin tức gì. Bất chợt có ai đó chỉ tay về phía cổng trường: "Thầy đến kia rồi!" Gần trăm con mắt đổ dồn theo hướng chỉ ấy, lặng người nhìn hình dáng thầy nhạt nhoà trong màn mưa dắt chiếc xe chết máy bì bõm lội trên sân trường ngập nước. Đâu đó có tiếng sụt sịt của mấy đứa con gái...

    Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi
    Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời
    Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai
    Thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ

    Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai
    Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy - dõi theo bước em trong cuộc đời
    Dẫu đếm hết sao trời đếm nay
    Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
    Nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy

    "Năm tháng vô tình" cứ trôi, lá vô tình cứ rơi, bụi phấn vô tình vẫn cứ vương, nhuộm phai trên tóc thì "thầy vẫn đi", vẫn mang nắng đến thắp soi trên từng bước những thế hệ học trò, "vẫn đứng bên sân trường năm ấy" mà "dõi theo bước" từng lớp học trò mà đôi bàn tay gầy đã dìu dắt với trái tim yêu thương của một người cha, âm thầm giữ lấy cho riêng mình những "buồn vui lặng lẽ"...

    Vậy nên dẫu có "đếm hết sao trời đếm nay", "đếm hết lá mùa thu rơi" nhưng tôi chẳng thể đếm hết được công ơn của những người thầy đã đi qua trong cuộc đời mình.

    Dòng sông cuộc đời có lúc êm ả gợn sóng, có lúc cuồn cuộn lũ lên, nhưng những chuyến đò thì vẫn cần mẫn qua sông tháng ngày, bởi con đò đó được chèo chống bởi trái tim yêu thương và tâm huyết của những người tha thiết yêu nghề, yêu trò: Người thầy! Thầy mãi thuỷ chung ở bến sông này.

    Mỗi năm, khi những cơn gió lạnh thổi về đúng dịp 20/11, tôi và bạn bè lại khao khát được trở về bên thầy, như một nếp sống, như một thói quen. Bởi ai cũng hiểu rằng lòng mình sẽ thấy ấm áp, nồng hậu hơn khi quây quần bên thầy, được thầy chở che.

    Lòng thầy cô luôn là nơi tìm về của muôn nẻo yêu thương. Mỗi người dù có bay cao, bay xa, dù khôn lớn đến đâu, vẫn mãi là những chú sẻ đồng ngu ngơ của một thời thơ dại, luôn khao khát trở về, tìm lại mình bên vòng tay ấm áp bao dung của những người thầy...


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Thúy Hoa @ 20:25 06/02/2010
    Số lượt xem: 1095
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến