Mấy giờ rồi nhỉ?

Thành viên trực tuyến:

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tài nguyên dạy học

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (Hoàng Thúy Hoa)
    • (Nguyễn Kim Dung)

    BÁO MỚI

    Về Trang Chủ

    Chào mừng quý vị đến với Website Hoàng Gia.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    ĐỢI

    Photo0166.jpg
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Đồng Xuân Sơn (trang riêng)
    Ngày gửi: 19h:11' 05-07-2010
    Dung lượng: 175.7 KB
    Số lượt tải: 7
    Mô tả:

     

     

     

     

    Nước đã chảy qua cầu là nước chảy xuôi, đi luôn, không bao giờ trở lại. Tình cảm của người đợi dành cho người được/bị đợi trong bài thơ này cũng vậy, một tình cảm đơn phương không được đền đáp và sự đợi chờ dù bền bỉ và kiên tâm đấy nhưng cũng thật vô vọng.

    ĐỢI
    Thơ Vũ Quần Phương

    Anh đứng trên cầu đợi em
    Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
    Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
    Nước chảy bên lòng, anh đợi em

    Anh đứng trên cầu nắng hạ
    Nắng soi bên ấy lại bên này
    Đợi em. Em đến? Em không đến?
    Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây!

    Anh đứng trên cầu đợi em
    Đứng một ngày đất lạ thành quen
    Đứng một đời đất quen thành lạ
    Nước chảy... kìa em, anh đợi em

     

    Bài thơ được nhạc sĩ Huy Thục phổ nhạc thành một ca khúc mang âm hưởng ca trù (dĩ nhiên là đã đổi hết các từ "anh" thành từ "em" và ngược lại). Bản thu của Tân Nhàn thể hiện rất rõ âm hưởng này, từ lối hát cho đến cách phối khí với phần đệm của đàn đáy.

    Cây đàn đáy cùng với đàn bầu là 2 nhạc cụ do người Việt sáng tạo ra. Chưa biết có phải vì vậy hay không mà mỗi lần nghe âm thanh của chúng (nhất là vào buổi chiều) là lòng lại trùng xuống. Lắm lúc có cảm giác những âm thanh ấy vẳng lại từ cõi nào đó sâu thẳm, một không gian và thời gian nào đó rất xưa cũ. Có người gọi đó là thứ nhạc "âm lịch" cũng không phải là không có lý.

    Tiếng nhị hồ vốn ủ ê là thế nhưng cũng không thể chạm được tới được cái tầng mà tiếng đàn đáy hoặc đàn bầu chạm đến trong nội tâm. Còn những nhạc cụ Tây phương như piano, guitar, violin... thì chỉ mang đến cảm giác man mác buồn.

    Mối liên hệ giữa những âm thanh của một dân tộc và tâm hồn một người mang dòng máu của dân tộc ấy là chủ đề hấp dẫn. Có lẽ nó không chỉ đơn thuần là việc âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn con người trong quá trình trưởng thành, mà có thể còn có yếu tố tâm linh hoặc sinh học mà ở đó chuỗi âm thanh đặc trưng cho một tộc người đã được mã hoá trong các gien di truyền.

    Theo Blog Kazenka

                                                

    ĐỢI
    Thơ Vũ Quần Phương
    Nhạc: Huy Thục
    Thể hiện: Tân Nhàn


    Anh đứng trên cầu đợi em
    Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
    Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
    Nước chảy bên lòng, anh đợi em

    Anh đứng trên cầu nắng hạ
    Nắng soi bên ấy lại bên này
    Đợi em. Em đến? Em không đến?
    Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây!

    Anh đứng trên cầu đợi em
    Đứng một ngày đất lạ thành quen
    Đứng một đời đất quen thành lạ
    Nước chảy... kìa em, anh đợi em

     

     

     

     

     


    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    ĐỢI
    Thơ Vũ Quần Phương
    Nhạc: Huy Thục
    Thể hiện: Tân Nhàn - TẶNG BLOG HOÀNG GIA !

     
    Gửi ý kiến