Tuổi học trò trong sáng ngây thơ, hồn nhiên... không có nhiều toan tính cho cuộc sống ngày mai. "
Yêu lắm tuổi học trò ơi!
" "
Yêu lắm tuổi học trò trong sáng. Yêu lắm lớp 9A1... Bọn tôi, mỗi đứa đều có cuộc sống riêng, niềm vui riêng khi trưởng thành... nhưng khi gặp lại nhau, đều có chung tuổi học trò trong sáng vui tươi đó.
"
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách vở...
(Quê Hương – Giang...
"
Kí ức mùa tựu trường
" "
'Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường...'
"
Ai từng đi học đều biết những đoạn văn rất hay này! Năm nay dịch cúm H1N1 đã làm cho việc tựu trường có phần thêm khó khăn... Những cô cậu học trò nhỏ không biết có háo hức đến trường như tôi ngày xưa không nhỉ?
Năm tôi...

Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy
Để em đến bến bờ ước mơ
Rồi năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.
Dường như những người thầy của tôi, của bạn bè tôi, của tất cả những ai đã, đang và sẽ đi qua khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc khi ngồi trên ghế nhà trường đều như vậy - đều "lặng lẽ đi về sớm trưa", với "giọt...

Đã hết tự lúc nào những ngày thu nắng mật vàng sóng sánh. Mùa đông ào đến không hẹn trước, tháng 11 rét run cho con nhớ đến xao lòng vòng tay ấm của cha.
Tháng 11 - tháng tri ân những người thầy, người cô, và ngày 20/11, ngày tôn vinh một nghề nghiệp cao quý nhất trong những nghề cao quý: nghề nhà giáo!
Ngày 20/11, cho con gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những người đã mang tri thức đi gieo trên khắp đất nước này...

"
Mình đã lớn lên như thế nào?
" 1. Hồi còn đi học, mình chả có ai hướng nghiệp, cha mẹ chỉ biết đọc biết viết, mình lại là con gái một (nhà có tới 4 đực rựa) nên mẹ mình chỉ muốn mình ở quê để lấy chồng vì “có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho”.
(Hình ảnh chỉ có tính minh họa)
Lúc mình lên Hà Nội thi vào Đại học Y mẹ lại bảo “cái thứ cắt...
Con à, con đang ở đâu đấy. Mẹ chỉ sợ mày đi loăng quăng đâu đó, rồi ốm mất vì mưa gió, nắng nôi..."
ADVERTISEMENT
- Con đang ở đâu thế, con gái?
Tiếng mẹ gọi réo rắt trong điện thoại. Mẹ buồn cười thật, cứ nhè đúng lúc mình đang ở ngoài đường mà gọi. Sao cái lúc mình ở phòng trọ không hỏi han này nọ chứ?
- Con đang bắt xe bus. Mẹ hỏi làm gì?
Mình hỏi lại, và hơi xẵng. Vẫn là mẹ, giọng...

Một dòng sông nhỏ Cách đây gần 15 năm, độ ấy tôi mới vào nghề... Trong lúc tổ chức số Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ chào mừng ngày 20-11, thì một ý tưởng thôi thúc tôi cầm bút viết truyện về những người thầy, cô giáo. Chứng kiến bao cảnh thăm hỏi ồn ào, sang trọng... nơi phố phường phồn hoa đô hội, tôi chợt chạnh lòng nghĩ về những người giáo viên bình dị đang từng ngày lặng lẽ "đưa đò" nơi xóm...

"
Nhớ một mùa hoa Thạch thảo
" Nhà văn Trần Hoài Dương
...
Rồi mùa hoa thạch thảo cuối cùng cũng hết thật. Một tuần sau tôi trở lại làng hoa, bói không đâu ra lấy một bông. Nhưng lạ lùng làm sao, càng không được trông thấy những bông hoa thạch thảo thật, trong tâm trí tôi lại càng hằn lên hình nét những bông hoa thạch thảo với màu tím ngát mông lung như khói. Câu hát về loài hoa thạch thảo cứ ngân nga mãi trong...

"
Đôi mắt đeo kính đen?
" ... Cô giáo dạy rằng: "Đừng nhìn đời bằng đôi mắt đeo cặp kính đen cũng như cặp kính mầu hồng, hãy nhìn bằng chính đôi mắt của bản thân". Và tôi đã làm theo cách cô chỉ bảo - người cô sẽ theo bên cạnh tôi trong suốt ba năm trung học. Nhưng tôi đã chỉ nhìn thấy những bản chất xấu xa của con người nhiều hơn là lòng tốt và cái đẹp. Tôi đã nhìn thấy cảnh một người con trai...

Hôm đó, lớp 12A1 có tiết Văn đầu tiên của năm học mới. Cả lớp đang ồn ào như chợ vỡ bỗng lặng phắt. Tất cả các cặp mắt đều hướng về phía cửa, nơi cô giáo bước vào. Cô giáo rất trẻ. Nhưng như vậy thì cũng không có gì đáng bàn. Chúng tôi đã từng học không ít thầy cô giáo trẻ. Họ có một khuôn mặt chung của những người lần đầu tiên đặt chân lên bục giảng : ánh mắt ai cũng cố tỏ ra nghiêm...
Các ý kiến mới nhất